Hạnh phúc nằm trên con đường tôi đi!

06/06/2017 18:20
VNO - Tôi mang cả hy vọng của tuổi trẻ sang Hàn để đeo đuổi một ước mơ. Ước mơ có được cuộc sống tốt hơn, ước mơ về một ngày mai tươi sáng, ước mơ được đóng góp chút gì đó cho cuộc đời.

Nhưng trong dòng đời nghiệt ngã, có lúc tôi không biết mình đang đi đâu về đâu. Rồi có khi tôi ngã quỵ. Tôi đánh mất phương hướng. Mục tiêu của tôi giờ ở đâu tôi cũng không biết. Và tôi lầm lũi tiếp tục cuộc sống tha hương.
Có người nói với tôi:
- Thôi hãy từ bỏ đi, những mục tiêu của cuộc đời này chỉ là ảo vọng.
- Cứ sống theo bản năng của một con người đi. Ăn chơi thỏa thích đi. Sống vội đi, ngày mai ra sao mặc kệ.
- Bạn có thấy không, bao nhiêu người đã ngã gục, đừng đeo đuổi mục tiêu nữa.
- Từ bỏ đi, từ bỏ đi…..
Và tôi thật sự mất phương hướng. Tôi đau cả đầu, đau cả trái tim, tôi mệt mỏi muốn bỏ cuộc.
Tôi oán trách cuộc đời.
Tôi oán trách thân phận.
Tôi chán ghét cuộc sống.
Tôi muốn trốn đi một nơi thật xa.
Có khi tôi lại muốn kết liễu cuộc sống của mình để cho không còn thấy khổ nữa.

hanh phuc nam tren duong toi di
Nhưng khi nghĩ về cha mẹ, những người đã một đời khổ cực chỉ mong tôi có được một cuộc sống tốt hơn.
Khi nghĩ về quê hương với những câu ca:
Làng tôi nghèo lắm, còn những đứa trẻ thèm bát cơm tươi.
Làng tôi nghèo lắm, còn những người vợ làm dâu xứ người.
Làng tôi nghèo lắm, khi lũ về nước tràn giấc mơ em tôi.
Tôi đã đứng lại, tôi lắng nghe tiếng lòng mình. Tôi lắng nghe xem mục tiêu ban đầu của tôi đang ở đâu.
Tôi bừng tỉnh. Tôi vẫn còn nghe tiếng mục tiêu gọi. Tôi phải đứng vững trên đôi chân của mình để tiếp tục cuộc hành trình.
Tôi còn hơi thở trong lành.
Tôi còn đôi chân để bước.
Tôi còn đôi tai để nghe tiếng gió.
Tôi còn đôi mắt sáng để nhìn cuộc đời.
Tôi còn cả trái tim để yêu thương.

Cha ơi, mẹ ơi, các bạn ơi!
Tôi vẫn còn sống. Tôi vẫn còn sở hữu cả một cơ thể lành lặn.
Tôi phải mạnh mẽ để sống một cuộc sống có ích, không bao giờ rời bỏ mục tiêu.
Tôi vẫn còn sống. Tôi hạnh phúc quá!
Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ mục tiêu của mình.
Tôi sẽ bước đi vững chãi trên đôi chân.
Tôi sẽ nắm lấy bàn tay những người bạn Việt xa xứ.
Tôi sẽ nói những lời yêu thương với mọi người.
Tôi sẽ mang theo trái tim từ bi của mình đi suốt hành trình tiến đến mục tiêu.
Vì tôi hiểu rằng: Hạnh phúc nằm trên con đường tôi đi.

Ngọc Luyến



Các tin tức khác

Back to top