Học "chăn dắt" tâm

20/07/2017 17:01
VNO - Trong những câu chuyện về văn hóa Hàn Quốc, có câu chuyện về con quỷ lửa và cái vại nước trong cung điện Gyongbuk. Khi vào cung điện Gyongbuk, chúng ta sẽ thấy có một cái vại nước thật to đặt bên phải của chánh điện.

Tương truyền rằng phía trước mặt của cung điện có 1 dãy núi tên là Kwanak-san. Ở đó có một con quỷ lửa rất dữ tợn, hay tìm đến cung điện để đốt phá. Vì biết tính của con quỹ này rất tò mò nên một hôm nhà vua cho lính mang một cái vại nước đặt trước chánh điện. Khi con quỹ đến thấy có cái vại nước, nó thò đầu vào để nhìn xem có gì trong đó và nó đã cực kỳ hoảng loạn vì nhìn thấy trên mặt nước có 1 con quái vật xấu xí khủng khiếp đang nhìn nó. Thế là nó bỏ chạy thục mạng mà quên mục đích đến đốt cung điện, thế là từ đó cung điện không còn bị nó đốt cháy nữa. khà..khà…khà….
Cũng giống như vậy, bữa giờ mình học cách nhìn vào tâm mình để ‘chăn tâm’ thì mới phát hiện ra rằng tâm mình cũng xấu xí như con quái vật trong vại nước vậy.

chan dat tam1

Hễ gặp điều gì không vừa ý là tâm ‘nhảy dựng’ lên và muốn cho đối phương một trận. Nạn nhân chịu nhiều thiệt hại nhất trong thời gian qua là cái gia đình nhỏ của mình. Vì là gia đình nên không cần phải ý tứ, thích thì nói, giận thì xả.

Hễ nghe ai chê hay nói không tốt về mình là mấy ngày không ngủ và cố tìm ra lý lẽ để chứng minh là họ sai mà chỉ có mình mới đúng.

Hễ thấy ai đó giỏi hơn mình hay có điều gì đó vượt trội hơn mình là mình bắt đầu tìm xem đối phương có gì không tốt và tìm cơ hội để chê người đó.

Hễ nghe ai đó khen một tiếng dù thật hay giả không biết là bắt đầu hào hứng không thể tả.

Hễ gặp ai có năng lực kém hơn mình thì cảm thấy sao mình vĩ đại quá mà đối phương sao lại tệ đến như thế không biết.

Trong tập thể hễ thấy có nhiều người không nghe theo ý mình là muốn tự tách ra chơi với những người nghe mình thôi.
v.v. và v.v đủ thứ các loại tâm tiêu cực….

Đã có lúc mình cảm thấy chán ngán cái tâm xấu xa của mình và cảm thấy phát bực với cái tâm đó. Đi chùa nghe giảng thì cái tâm nó chịu yên một chút, cảm thấy hối lỗi về những gì đã nghĩ nhưng rồi mèo lại hoàn mèo….Khổ thế! Bởi vậy nên Phật nói đời là bể khổ đúng thật luôn đó. Mỗi khi nghe ai đó chê người Việt thế này thế kia. Ngẫm nghĩ lại mình có cảm giác họ đang nói mình vậy đó. Buồn ơi là buồn. Không lẽ mình tệ đến thế sao nhỉ?
Nhưng một lần tình cờ đọc được quyển NGƯỜI VIỆT (PHẨM CHẤT & THÓI HƯ TẬT XẤU) của NXB Thanh Niên - Báo Tiền Phong thì mình nhận ra rằng hình như không phải chỉ có mình mới có cái tâm xấu như vậy mà nhiều người Việt nói riêng và con người nói chung đều có cái tâm rất ‘con người’ như thế. Trong tác phẩm ‘Nụ cười trên môi, bình an trong tâm’ (얼굴에는 미소, 마음에는 평화) của Thiền sư Nhất Hạnh có nêu ra rằng ‘Tâm con người như 1 cánh đồng có những hạt giống tâm tích cực và tiêu cực. Nếu chúng ta cứ thường xuyên tưới tẫm vào hạt nào thì hạt đó sẽ sinh sôi nãy nở.’

chan dat tam2
Vậy quan trọng giờ phải tìm ra giải pháp để ‘chăn tâm’ tốt hơn, phải tưới tẫm vào những hạt giống tích cực, phải ‘bỏ đói’ những hạt tiêu cực cho nó không còn đất sống nữa.
Trong quá trình tìm giải pháp để đối trị tâm thì mình đã học được nhiều điều từ tác phẩm VƯỜN TÂM HỒN của Kỷ lục gia Việt Nam Trần Quốc Phúc, tác phẩm HIỂU VỀ TRÁI TIM của Thiền sư Minh Niệm, tác phẩm NỤ CƯỜI TRÊN MÔI, BÌNH AN TRONG TÂM của Thiền sư Nhất Hạnh v.v…Đặc biệt mình học được cách tri ân tất cả mọi thứ, mọi người khi tâm tiêu cực khởi lên; học ngưỡng mộ và chúc phúc cho những người hơn mình và mình đã chứng nghiệm được một số điều kỳ diệu (bữa khác kể)
Giờ mình phải tiếp tục tích cực thực hành ‘bỏ đói’ tâm tiêu cực và ‘cung phụng’ cho tâm tích cực.
Có ai đồng cảm với mình và muốn đồng hành cùng mình vào cung điện Gyongbuk để ‘soi mình’ trong vại nước và ‘bỏ đói’ tâm tiêu cực không ạ? Nếu có chúng ta phải cam kết với nhau là không được để tâm chạy lung tung mà phải chăn dắt thật cẩn thận nhé.
Rất mong được nghe những chia sẻ về thành quả của mọi người.

Ngọc Luyến



Các tin tức khác

Back to top