Trong khi những ngày cuối tuần người ta thường tụ họp bạn bè để cùng nhau uống rượu ăn thịt thì có những con người hội ngộ huynh đệ với những bữa cơm dưa muối đạm bạc.
Trong khi có những người luôn ngồi bên nhau để bàn chuyện thị phi của thiên hạ thì có những con người gặp nhau chỉ để cùng chia sẻ ước mơ.
Trong khi những ngày chờ đợi cứ trôi qua chậm chạp thì những khoảnh khắc bên nhau thì lại cứ vùn vụt thoi đưa.
Một chuyến ‘đi tu xa’ với nhiều cung bậc của cảm xúc đã khép lại những ánh mắt, những nụ cười, những giọt nước mắt, những sẻ chia và những quyến luyến cứ còn mãi nơi đây.
Chúng tôi đến bên nhau không phân biệt sang hèn.
Chúng tôi đến bên nhau không ngại gì ngăn cách.
Chúng tôi đến bên nhau không chút gì vụ lợi.
Chúng tôi đến bên nhau chỉ để mở rộng trái tim mình.
Với những người con Việt xa xứ thì cái cần nhất là tình cảm của quê hương!
Có thể thiếu một chút vật chất!
Có thể hy sinh quyền lợi tiền tài!
Có thể bị một chút dèm pha!
Có thể tăng thiệt thòi vì gánh vác!
Nhưng được hàm dưỡng tâm hồn, được nuôi lớn tình yêu quê hương, được biết mình đang sống có ích và được khơi dậy một lý tưởng của cuộc đời thì chúng tôi đã không ngần ngại từ bỏ tất cả và trở về bên nhau.
Tất cả mọi người như cùng chung một cảm xúc ‘trông đợi’. Trông thời gian qua nhanh để được gặp những người cùng lý tưởng. Cảnh tay bắt mặt mừng với những giọt nước mắt lăn trên áo nhau đã nhanh như chớp biến thành những cái nắm tay và những giọt nước mắt quyến luyến vì phải lìa xa.
Nằm sâu trong núi Mẫu Nhạc Sơn (모악산), tỉnh Jeonbuk (전라북도 김제시), Kim Sơn (금산사) - một ngôi chùa có nhiều cổ vật đã đón anh chị em chúng tôi bằng cái thanh mát của núi rừng. Những hàng thông xanh trên những dãy núi đẹp như tranh đã ôm trọn chúng tôi vào lòng như người mẹ đón lấy những đứa con lấy chồng xa xứ. Một cơn mưa đầu hạ đã làm cho mặt đất khô cằn vì hạn hán được hồi sinh. Phong cảnh trang nghiêm thanh tịnh của ngôi chùa cổ gần 15 thế kỷ đã làm chúng tôi quên hết những ngày tháng nhọc nhằn. Ngôi Di Lạc Điện (미륵전) cao bằng ba tầng của 1 tòa nhà với các pho tượng sừng sững đã tạo nên nét oai nghiêm cả một không gian.
Điều vô cùng vi diệu là chúng tôi được chứng kiến tận mắt Chân Thân Xá Lợi Phật (xương thật của Phật) được trưng bày tạm thời trong chánh điện. Xá Lợi này được tìm thấy trong Ngũ Tầng Thạch Tháp (tháp đá 5 tầng) có từ thế kỷ thứ 12 khi tiến hành trùng tu ngôi bảo tháp. Không ai bảo ai nhưng chúng tôi đã đứng thật lâu trước Xá Lợi Phật để đảnh lễ và cùng nguyện cầu cho sớm có một ngôi chùa Việt tại xứ Hàn để che chở những người con Việt xa xứ.
Để đón đoàn khách nước ngoài nhiều nhất đến tham gia ‘templestay’ (trải nghiệm nếp sống ở chùa), nhà chùa đã chuẩn bị một buổi hòa nhạc thật đặc sắc với tựa đề 내비둬! (Let it be! Hãy buông bỏ!). Sự hòa hợp của chiếc đàn Gayageum (가야금: một loại nhạc cụ giống đàn tranh của Việt Nam) truyền thống với đàn ghi ta và dương cầm hiện đại đã làm nứt lòng lữ khách đường xa. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi thưởng thức một chương trình ca nhạc được ngồi thật gần với các nghệ sĩ để cảm nhận từng hơi thở họ đưa vào trong lời hát, những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt, những bước chân nhẹ nhàng luyến thoắng trên sàn nhà, những bàn tay lướt nhẹ trên phím đàn, những nhịp chân và những sợi tóc lắc lư theo điệu nhạc… Tất cả đã hòa quyện thành những bản nhạc mang đậm màu sắc vừa hiện đại vừa cổ điển và dường như chỉ dành tặng riêng cho những vị khách tha phương như chúng tôi. Những khoảnh khắc thật hạnh phúc như tựa của bài hát mở màn 좋아서 좋았네! (Thật hạnh phúc vì được nghe những bài hát hay!).
Sáng hôm sau chúng tôi phải bật dậy thật sớm vì tiếc từng giờ từng phút bên nhau. Những bước chân thanh thoát và tiếng nói khẽ nhẹ của đoàn người như hòa lên một bản nhạc êm dịu giữa không gian tĩnh mịch.
Sau giờ lễ Phật buổi sáng, chúng tôi đã nắm chặt tay nhau đi những bước chân thanh thản như cách Thiền sư Nhất Hạnh đã mô tả trong tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng là ‘đi để mà đi’. Những tiếng chim rừng, những tiếng gió reo và những tia nắng buổi sớm mai ấm áp đã làm cho lòng người trở nên trầm lắng và quên đi hết tất cả những ưu phiền.
Những buổi chia sẻ về lý tưởng và ước mơ cũng đã cho thấy chúng tôi đang từng bước cùng nhau đi trên con đường ngàn dặm hướng về phía ngôi chùa Việt nơi xứ Hàn. Có những băn khoăn, những trăn trở, những nỗi lòng không biết thổ lộ cùng ai cũng đã được các thành viên cởi mở chia sẻ. Thương nhất là những bạn chưa bao giờ đứng trước đám đông cũng đã mạnh dạn giơ tay để cùng chia sẻ cảm xúc của mình. Những tiếng cười vang vì sự pha trò của người dẫn chương trình, những cảm xúc thật lắng đọng khi nhìn lại những chặng đường đã qua, những trận cười ra nước mắt vì những phát biểu rất dễ thương của các bạn tham gia, những giọt nước mắt dâng trào khi mọi người cảm nhận được con đường lý tưởng phía trước… Tất cả đã trở thành những kỷ niệm đẹp khó phai trong cuộc đời. Dù đi đâu về đâu thì chắc chắn rằng hai ngày trải nghiệm này sẽ trở thành hành trang để cho những người con Việt mang theo suốt chặng đường phía trước.
Thầm tri ân quý Thầy Cô, những thuyền trưởng đang lèo lái con thuyền ĐTVN đã hy sinh sự an vui của riêng mình để làm điểm tựa chung cho những người con Việt xa xứ; các anh chị em đại diện ở các địa phương, những con người luôn hết lòng vì dân tộc đã cống hiến tất cả những gì mình có được cho niềm hạnh phúc chung của cộng đồng.
Một chuyến đi tu xa nhiều kỷ niệm nhưng thời gian sao trôi nhanh quá để ai cũng thốt lên rằng “Gặp nhau lần nào cũng vội…!”
Bài: Ngọc Luyến
Ảnh: Bảo Toàn
Các tin tức khác
- Hùn phước ấn tống kinh sách 07.2017 (26/06/2017 17:45:18)
- Lễ thượng bảng- An vị Phật đạo tràng Viên Ngộ 원오도량 현판식 - 부처님 점안 (11/04/2017 16:23:05)
- Lễ kết nghĩa giữa đạo tràng Viên Ngộ và chùa 장왕사 (11/04/2017 16:16:08)