Đây là thời gian mà nó được sống thật trọn vẹn và trở về với chính mình. Từng lời sám hối làm nó bừng tỉnh. Nó đã từng nghĩ những điều không tốt về người khác. Mắt nó chỉ nhìn ra lỗi của người khác. Miệng nó đã nói những lời làm đau lòng người khác. Lưỡi nó chỉ thèm ăn những thức ăn làm hại cho thân tâm của nó… Thỉnh thoảng nó ngước nhìn lên Phật như thú nhận với Phật rằng nó đã từng sống không tốt lắm. Và đôi mắt hiền từ của Phật như nói với nó rằng nếu con nhận thấy những lỗi lầm của mình thì mỗi ngày con nên sửa đổi từng chút là được.
Sám hối sáu căn sai quấy
Kết thúc buổi sám hối sáng, nó được nắm tay những người bạn Việt đi trên con đường đầy nắng với những bước chân an lạc. Chân trái đặt xuống, chân phải lên, đều đặn và nhẹ nhàng. Đây là động tác mà hầu như ngày nào nó cũng thực hiện nhưng hôm nay vừa đi, nó vừa nghĩ đến từng cử động của đôi chân và cảm thấy thương đôi chân vì nó phải luôn làm việc không mệt mỏi. Nó thầm cảm ơn đôi chân đã luôn là người bạn đồng hành để nó đi khắp mọi miền và chia sẻ niềm vui cho mọi người.
Quê hương đi về trên mỗi bàn chân
Ánh nắng thì ngày nào cũng thấy nhưng sao hôm nay nó cảm thấy tia nắng dịu dàng và thân thiết biết bao. Tiếng chim rừng vang lên những bài tình ca của mùa hạ. Tất cả như chào đón chúng nó trong một sớm ban mai.
Thân lành hạnh phúc và may mắn
Mắt sáng phương xa vẫn tỏ tường
Tai nghe thấy rõ lời cô dạy
Hái gặt hoa thơm bởi đôi tay
Tâm không ganh ghét, thường thanh tịnh
Vững chãi đôi chân bước nhịp nhàng
Nặng gánh đôi vai vẫn hiên ngang
Thân không chùn bước dù gian khó
Nguyện sống yêu thương, sống bình an
Cuối con đường là nơi an nghỉ cuối cùng của những người quá cố. Cô đã dừng lại và chia sẻ rằng:
"Giận hờn, oán trách nhau chi,
Dù sao thì cũng cùng đi một đường"
Ừ nhỉ! Cuộc đời thật ngắn ngủi và rồi cuối cùng ai cũng phải trở về với đất mẹ, sao lại phải tranh giành và chà đạp nhau thế nhỉ? Sao không thể yêu thương, chia sẻ để con đường của cuộc đời luôn được an vui?
Cả đoàn dừng lại thật lâu nơi mỗi người chỉ có vài tất đất để tự nhắc mình rằng:
“Ai ơi, đầy đủ tứ chi,
Hãy làm điều thiện, điều vì chúng sanh.
Đừng nên chà đạp, tranh giành,
Cuộc đời nháy mắt hết nhanh lắm mà.”
Thế Tôn, bậc phi thường trong một con người bình thường
Ngôn ngữ, một trong những chìa khóa quan trọng khi sống nơi xứ người
Bạn đã từng cảm thấy trân quý đôi mắt của mình?
Mừng sinh nhật tháng 6 của những người bạn
Một ngày đã khép lại với bao cảm xúc và nó đã mang lên tàu những tình cảm rất thân thiết của những bạn bè đồng hương. Chiếc tàu đã rời bến và nó đã về lại với cuộc sống hàng ngày những cái nắm tay ấm áp, cái ánh nhìn thân thương vẫn còn bên nó.
Xin tri ân tất cả những nhân duyên để nó biết sống một ngày cuối tuần đầy ý nghĩa cùng với một em bé gái luôn nhắc nhỡ nó điều này điều nọ.
Ulsan, một ngày được sống trọn vẹn.
Bài: Ngọc Luyến
Ảnh: Hoàng Quyết
Các tin tức khác
- Hạnh phúc có xa vời? (02/06/2017 19:47:44)
- Khoá tu tại chùa Taejeonsa kết thúc viên mãn (19/09/2016 17:44:22)
- Khoá tu tại Chùa Jungtosa, miền Nam Hàn Quốc (18/09/2016 17:41:26)
- Khoá tu Bến Đỗ Bình Yên tại Chùa Myojeoksa (16/09/2016 17:37:10)
- Chánh niệm là suối nguồn hạnh phúc (21/09/2015 18:08:38)