Chúng con đang bị cuốn vào những sóng gió của sự lạm dụng công nghệ và lũ lụt sai lệch thông tin. Mà đã sóng gió, lũ lụt thì chỉ có tàn phá, cuốn theo những rác rưởi, vung vãi khắp nơi. Thương thay chúng con đang bị ngập chìm trong những núi rác thông tin; tự giam mình trong mớ hỗn độn ấy, sống với nó, nghiện nó rồi lấy nó làm chuẩn mực lẽ sống. Một số người dần nhận ra nhưng không có lối thoát, một số cảm nhận sự chênh vênh giữa kiếp sống ảo, một số khác gần như mất phương hướng trước cuộc sống thật giả khó phân.
Đức Thế Tôn nói cuộc đời là hư ảo, chưa bao giờ chúng con thấy sự thật ấy rõ ràng như hôm nay. Chúng con vừa sống trong ảo mà cũng vừa sống trong hư. Giữa dòng đời ảo ảo hư hư, đôi khi chúng con đã quan trọng hoá việc đúng sai phải quấy, để rồi chúng con mãi sống trong những định chế – nguyên tắc nặng nề. Đến nỗi, đôi mắt chúng con không thể nào ánh lên nét hiền hoà, tha thứ, mà chỉ toàn là sát khí, buộc tội. Đến nỗi, đôi môi chúng con lúc nào cũng mím chặc, dè bỉu, không thể hé được một nụ cười ấm áp, cảm thông. Được tôn xưng là biểu tượng của đạo đức, từ đó chúng con tự mãn không tiếp tục nuôi dưỡng đạo lực khiến mạch đạo bị đứt từ khi nào. Được ca ngợi là đại diện cho tiếng nói công bình, nhưng kỳ thực đó lại là sự bất bình nơi chính nội tâm đang hao mòn từ ái. Được xưng tụng là phạm hạnh nhưng chúng con đã sống khuyết hạnh khiến nội tâm xói mòn phước đức. Phần lớn mọi đối đãi hẹp hòi, chia rẽ, đều bắt nguồn từ những cái nhìn thiên kiến, lưỡng nguyên và kỳ thị nơi mỗi chúng con. Chúng con cũng đã quá trịch thượng nhân danh hai chữ ‘trí tuệ’ – trí tuệ của ta đây! Dần dà cái “ trí tuệ” ấy bóp nghẹt tâm từ bi, đè bẹp lý tưởng vị tha, vô ngã. Thế Tôn đã dạy: “Kẻ nào còn ôm ấp tư kiến, xem nhận thức của mình là cao nhất thế gian, cho rằng “kiến giải này là tối thượng” và công kích mọi nhận thức khác, kẻ ấy còn được xem là chưa thoát khỏi vòng tranh chấp. (…) Bị lệ thuộc vào chủ thuyết mình đang theo và xem thường tất cả những kiến giải khác, điều này được kẻ trí nhận thức là một sự ràng buộc, là một sự đánh mất tự do. Kẻ hành giả đứng đắn không nên vội tin vào những gì mình nghe, thấy và cảm nhận, kể cả những cấm giới và lễ nghi”. (Kinh sự thật đích thực – Paramattaka Sutra).