베트남불교 원오사
Bài mới
VNO – Đại lễ Vu Lan năm nay đã khởi đầu với chương trình tâm tình “Lá Thư Phương Xa” giữa đêm trăng tròn tháng bảy.
Từng lời thư như những dòng suối nhỏ, lặng lẽ chảy vào lòng người, mang theo cả những nỗi niềm khổ đau giấu kín cùng bao lời xin lỗi, lòng biết ơn chưa từng thổ lộ và cả những ước nguyện của bao người con.
Nơi không gian yên tĩnh của sơn tự Viên Ngộ, đại chúng lắng mình trong giây phút tĩnh tọa, quán niệm về ân đức sanh thành của cha mẹ.
Giọng người dẫn chuyện nhẹ nhàng cất lên truyền tải đến đại chúng thông điệp mùa Vu lan đến những người con xa quê sau tiếng chuông xả thiền. Những tấm gương hiếu hạnh đã có từ ngàn xưa được ôn lại, bắt đầu từ bậc đại hiếu Thích Ca.
Có những lần con muốn kể mẹ nghe
Lời thỏ thẻ bao điều cho mẹ hiểu
Nhưng vì….
Cái bản ngã trong con còn quá lớn
Chẳng thể nào cho lòng mình cơ hội
Ở phương xa gánh thêm niềm trăn trở
Vu Lan về Phật lại kể con nghe
Hạnh hiếu đạo đi đầu trong các pháp
Nên hôm nay con viết lá thư này
Gởi về người, vị Phật của đời con.
Những lá thư từ bao người con xa vòng tay của mẹ cha đã hơn một lần đặt bút xuống nhưng rồi lại ngưng. Có lẽ vì đó là những nỗi niềm đã được cất giấu trong tim theo năm tháng với bao xúc cảm thương giận, ân hận, hoài nghi và cũng có đôi lần thầm mong được thứ tha cho những lỡ lầm vụng dại; hay những nỗi lòng trĩu nặng với bao sóng gió tình thân, giữa cha mẹ và con cái do thương yêu mà không thấu hiểu nên khoảng cách ấy ngày càng xa, sợi dây kết nối dần buông rơi. Thế rồi mỗi người lặng lẽ ôm trong lòng nỗi khổ niềm đau mà chưa từng được tháo gỡ. Nhưng nhờ ánh sáng Phật pháp chiếu soi đã phá tan đi màn đêm tâm thức nhiều năm mờ tối. Cũng có cả những bộc bạch của người con bước lên con đường xuất gia, để lại mẹ già nơi quê nhà. Dù không gần gũi sớm hơn phụng dưỡng nhưng nếu quyết chí tu hành thì cũng phần nào báo đáp ân sâu dày của đấng sinh thành. Lời tâm tình của người con khoác áo nâu sồng như tiếng kinh tụng buổi sớm mai, vang vọng trong tâm trí người nghe, khiến ai cũng thương kính.
Những giọt nước mắt đã rơi, những lời nghẹn ngào đứt quãng khi các bạn nói lên tiếng lòng với hai đấng song thân trước đức Thế Tôn, quý Thầy Cô và đại chúng là một điều không dễ dàng.
Đan xen các bức thư là những bài hát ngợi ca về tình yêu thương, công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục được thể hiện rất ngọt ngào và đầy xúc động từ các huynh đệ.
Tâm thức của hội chúng lay động sâu thẳm khi là lời đạo tình của Thầy cất lên. Những chia sẻ mộc mạc chân thành từ trái tim người Thầy:
“…Sống, thời gian còn lại là thời gian dành cho tất cả mọi người…
Xin được ôm tất cả những người con vào trong lòng của một người thầy
Xin được tất cả những người con vào trong lòng của một người anh…” Thời gian dường như dừng lại, lắng đọng, mênh mông tình thầy dành trọn vẹn cho những người con xa quê hướng Phật.
Khi lời ca “Tại nơi xứ người mình vẫn còn có mái nhà/Mình vẫn còn có mái chùa chở che dân tộc quê hương/Mình hãy nương vào từng lời kệ kinh tiếng mõ/Thân tâm ta sẽ an lạc hơn tại nơi bến đỗ bình yên” cất lời cũng là lúc chương trình “Lá thư phương xa” khép lại.
Bao cảm xúc hạnh phúc khi được mở lòng, năng lượng yêu thương đầy lắng đọng đã hiển hiện trên môi với những nụ cười và đôi mi còn ngấn lệ. Mùa Vu Lan đã qua nhưng dư âm tiếng lòng của những người con Phật khi nghĩ về cha mẹ vẫn theo chúng ta qua bốn mùa xuân-hạ-thu-đông. Có lẽ vì trong tim mỗi người đều có hình bóng của một vị Bồ Tát Đại Hiếu Mục Kiền Liên.
Trăng Hiếu